Anh Khang - Cây bút trẻ của cuốn sách kỷ lục in 10.000 bản
Thứ năm - 10/10/2013 00:22Tháng 06 năm 2012, cuốn tản văn đầu tay của Anh Khang có tên “Ngày trôi về phía cũ” được xuất bản chỉ với 1.500 cuốn, thế nhưng chỉ sau 01 tuần, số lượng sách ấy đã được tiêu thụ hết veo trong sự ngỡ ngàng của chính tác giả. Tới nay, “Ngày trôi về phía cũ” dường như vẫn chưa hết sức hút đối với độc giả khi liên tục được tái bản.
Đặc biệt hơn, mới đây, tác giả trẻ này tiếp tục ra mắt tập truyện ngắn: “Đường hai ngả, người thương thành lạ” và lập nên một kỷ lục mới: 10.000 cuốn đầu tiên đã được bán hết qua đơn đặt hàng trước ngay khi chưa ra mắt chính thức và tiếp tục in thêm 10.000 bản tiếp theo. Tái bản sách ngay khi chưa xuất bản, tác giả trẻ Anh Khang đã làm được điều mà trước đây, chỉ có nhà văn gạo cội Nguyễn Nhật Ánh làm được.
Chào anh Khang, anh bắt đầu có những sáng tác đầu tiên khi nào vậy?
Mình là một học sinh chuyên Văn nhưng thực sự là chưa bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ sáng tác một tác phẩm nào đó, càng chưa bao giờ nghĩ là mình có thể xuất bản sách và được mọi người gọi là tác giả best seller như bây giờ. Cuốn sách đầu tiên “Ngày trôi về phía cũ” chính là tập hợp từ những status, những note trên Facebook của mình, được nhiều người like, share và khuyên là nên in thành một cuốn sách. Mình cũng muốn có một cái gì để lưu giữ lại những gì mình viết, những cảm xúc mà mình đã từng có nên quyết định gửi bản thảo tới nhà xuất bản. Không ngờ rằng, sau khi được xuất bản, cuốn sách lại đón nhận được nhiều sự ủng hộ của độc giả đến vậy. Bỏ qua hết những con số về lượng tiêu thụ, điều làm mình hạnh phúc nhất là những dòng viết của mình chạm tới trái tim của nhiều người.
Anh đã từng chia sẻ, những dòng anh viết là để dành tặng “cho một người thương - đau duy nhất của mình”?
Đúng như vậy! Mình nghĩ rằng, ai cũng có một thời tuổi trẻ, một thời yêu đương sôi nổi, cuồng nhiệt và có người mà mình dành hết tình cảm nguyên vẹn nhất, sâu đậm nhất và cũng ngu ngơ, khờ dại nhất. Mình muốn lưu giữ tất cả qua những trang viết của mình. 5 năm nữa, 10 năm nữa, khi cuộc sống thay đổi, mình sợ rằng những ký ức tươi đẹp ấy mình sẽ không còn nhớ, nên mình chọn cách viết ra để trải lòng mình, để thể hiện sự trân trọng nhất về một thời, một người!
Chắc hẳn nhiều độc giả thắc mắc một Anh Khang của những trang sách và một Anh Khang ở ngoài đời khác nhau như thế nào?
Trong những trang viết, mọi người có thể hình dung mình có vẻ là một người lúc nào cũng rầu rĩ, buồn lãng đãng với những hoài niệm về quá khứ… Mình cho rằng, nỗi buồn là báu vật của tuổi trẻ, khi còn trẻ, ta hãy cứ buồn hết mình đi, sau này, khi trưởng thành hơn, ta sẽ phải nhận ra điều rằng, cách hữu hiệu nhất để vượt qua nỗi buồn là “xuyên thẳng” qua nó, chứ không phải là trốn tránh hay tìm cách lãng quên.
Thực tế, ở ngoài đời, mình lại là một người rất hướng ngoại, hay cười, năng động, sống hết mình với tuổi trẻ đang có. Còn những nỗi buồn, mình chỉ chọn cách gửi gắm qua những trang viết của mình mà thôi.
Ngoài công việc chính rồi viết sách, anh còn làm MC, sáng tác nhạc… Vì sao anh lại chọn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực như vậy?
Khi về già, người ta thường hối hận về những điều mà mình đã không làm, ít ai hối hận về những điều mà mình đã làm và làm sai. Thế nên, bây giờ, khi còn trẻ, mình muốn sống hết mình với đam mê của bản thân để sau này về già không phải hối hận (cười). Có thể tản văn hay truyện ngắn của mình viết không hay bằng các nhà văn khác, có thể nhạc mình sáng tác không hay bằng các nhạc sỹ khác hay mình làm MC không có duyên bằng những MC khác… nhưng mình vẫn làm, vì đó là công việc mình thích!
Cảm ơn anh về những chia sẻ trên. Chúc anh có thêm nhiều thành công hơn nữa.
Đặc biệt hơn, mới đây, tác giả trẻ này tiếp tục ra mắt tập truyện ngắn: “Đường hai ngả, người thương thành lạ” và lập nên một kỷ lục mới: 10.000 cuốn đầu tiên đã được bán hết qua đơn đặt hàng trước ngay khi chưa ra mắt chính thức và tiếp tục in thêm 10.000 bản tiếp theo. Tái bản sách ngay khi chưa xuất bản, tác giả trẻ Anh Khang đã làm được điều mà trước đây, chỉ có nhà văn gạo cội Nguyễn Nhật Ánh làm được.
Chào anh Khang, anh bắt đầu có những sáng tác đầu tiên khi nào vậy?
Mình là một học sinh chuyên Văn nhưng thực sự là chưa bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ sáng tác một tác phẩm nào đó, càng chưa bao giờ nghĩ là mình có thể xuất bản sách và được mọi người gọi là tác giả best seller như bây giờ. Cuốn sách đầu tiên “Ngày trôi về phía cũ” chính là tập hợp từ những status, những note trên Facebook của mình, được nhiều người like, share và khuyên là nên in thành một cuốn sách. Mình cũng muốn có một cái gì để lưu giữ lại những gì mình viết, những cảm xúc mà mình đã từng có nên quyết định gửi bản thảo tới nhà xuất bản. Không ngờ rằng, sau khi được xuất bản, cuốn sách lại đón nhận được nhiều sự ủng hộ của độc giả đến vậy. Bỏ qua hết những con số về lượng tiêu thụ, điều làm mình hạnh phúc nhất là những dòng viết của mình chạm tới trái tim của nhiều người.
Anh đã từng chia sẻ, những dòng anh viết là để dành tặng “cho một người thương - đau duy nhất của mình”?
Đúng như vậy! Mình nghĩ rằng, ai cũng có một thời tuổi trẻ, một thời yêu đương sôi nổi, cuồng nhiệt và có người mà mình dành hết tình cảm nguyên vẹn nhất, sâu đậm nhất và cũng ngu ngơ, khờ dại nhất. Mình muốn lưu giữ tất cả qua những trang viết của mình. 5 năm nữa, 10 năm nữa, khi cuộc sống thay đổi, mình sợ rằng những ký ức tươi đẹp ấy mình sẽ không còn nhớ, nên mình chọn cách viết ra để trải lòng mình, để thể hiện sự trân trọng nhất về một thời, một người!
Chắc hẳn nhiều độc giả thắc mắc một Anh Khang của những trang sách và một Anh Khang ở ngoài đời khác nhau như thế nào?
Trong những trang viết, mọi người có thể hình dung mình có vẻ là một người lúc nào cũng rầu rĩ, buồn lãng đãng với những hoài niệm về quá khứ… Mình cho rằng, nỗi buồn là báu vật của tuổi trẻ, khi còn trẻ, ta hãy cứ buồn hết mình đi, sau này, khi trưởng thành hơn, ta sẽ phải nhận ra điều rằng, cách hữu hiệu nhất để vượt qua nỗi buồn là “xuyên thẳng” qua nó, chứ không phải là trốn tránh hay tìm cách lãng quên.
Thực tế, ở ngoài đời, mình lại là một người rất hướng ngoại, hay cười, năng động, sống hết mình với tuổi trẻ đang có. Còn những nỗi buồn, mình chỉ chọn cách gửi gắm qua những trang viết của mình mà thôi.
Ngoài công việc chính rồi viết sách, anh còn làm MC, sáng tác nhạc… Vì sao anh lại chọn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực như vậy?
Khi về già, người ta thường hối hận về những điều mà mình đã không làm, ít ai hối hận về những điều mà mình đã làm và làm sai. Thế nên, bây giờ, khi còn trẻ, mình muốn sống hết mình với đam mê của bản thân để sau này về già không phải hối hận (cười). Có thể tản văn hay truyện ngắn của mình viết không hay bằng các nhà văn khác, có thể nhạc mình sáng tác không hay bằng các nhạc sỹ khác hay mình làm MC không có duyên bằng những MC khác… nhưng mình vẫn làm, vì đó là công việc mình thích!
Cảm ơn anh về những chia sẻ trên. Chúc anh có thêm nhiều thành công hơn nữa.
Nguồn tin: tiin.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn